*** Ta đứng đây giữa lưng chừng trời đất
Đạp đất bằng, hướng tới những vì sao
Hét tiếng dài cho thỏa những khát khao
Mỏi miệng rồi, lại vào giường đi ngủ Đường Tăng ghé trạm đổ xăng
Bà kia nói giá tăng rồi em ơi
Ngộ Không tưởng bả nói chơi
Nên bay lên hỏi ông trời xem sao
Trên trời lạm phát càng cao
Giá xăng dưới đấy làm sao cao bằng
Ngộ không chẳng nói chẳng rằng
Đập cho một phát răng văng khỏi mồm
Tụi tao khố rách áo ôm
Tây Du còn phải xe ôm mỗi ngày
Xăng mà tăng giá thế này
Tao đi về núi, kinh mày lấy đi
Hút thuốc lào
Hút thuốc lào nâng cao sĩ diện.
Thơm mồm bổ phổi,diệt trùng lao.
Nâng điếu lên như Triệu Tử cầm đao.
Nhả khói ra như Khổng Minh gọi gió.
Một thằng hút,bốn thằng say.
Hai thằng châm đóm ngã lăn quay.
Bà già vác củi loay hoay .
Hít phải mùi thuốc lăn quay xuống đồi.
Ngọc Hoàng trông thấy hay hay.
Vén mây nhìn xuống cũng say thuốc lào
Xưa kia ở tuốt trên trời
Ngọc hoàng thượng đế thanh thơi thấy buồn
Sai bắt 1 chú chuồn chuồn
Xịt vô mười lít nước tương đem hầm
Bỏ thêm một ít ớt bằm
Chanh chua sáu trái, me dầm bảy tô
Nước mắt cá sấu tám xô
Dịu dàng chút xíu, một lô dữ chằn…
Nêm thêm chín chú lăng quăng
Mít khô, mít ướt, cằn nhằn ghen tuông
Hai trăm gram nhõng nhẽo, giận hờn
Mụn cám, mụn bọc, mụn cơm, mụn dề
Ngọc hoàng hứng chí hề hề
“Quả này” hoàn tất chẳng chê chỗ nào
Sai thiên lôi lấy bột nhào
Bắc Đẩu canh lửa, Nam Tào quạt than
…1 lúc sau…
Bỗng nhiên 1 tiếng nổ vang
Thế rồi “quả ấy” nhẹ nhàng bay ra
Bèn đặt tên nó: E-va
Còn gọi “con gái” hay là”cô em”
Trần gian từ đó nhiều phen hãi hùng. Tiết đầu ngồi cắn móng tay
Buồn tình lấy bánh ra nhai đỡ nghiền
Này bánh có nhân sầu riêng
Nào là da lợn, cuối chiên, bánh bò
Một tiết như “một chuyến đò”.
Giảo lai năm phút thả “dò” ra sân
Đá cầu đánh bóng giãn gân
Tiết hai vào lớp mình toàn mồ hôi
Ra chơi, quá đã mừng ôi
Tiết ba bài giảng óc nhồi… hổng vô
Tiết tư lãng mạn mơ hồ
Trích đoạn một khúc “Cống Hồ Chiêu Quân”
Ngồi trong lớp, hồn ngoài sân
Bài thầy cô giảng rất gần… hóa xa
Tiết năm tiết cuối ấy mà!
Học chi mệt nữa, cúp cua về nhà!